hug
Phiếm,  Tình yêu

Hãy Ôm Thật Nhiều Và Thật Chặt

Bạn thích bài viết này? Share ngay:

….và kèm một tiếng thở dài.

Nếu không tính những cái ôm của mẹ hay người thân ruột thịt, thì cái ôm đầu tiên mà tôi dành cho người khác là cái ôm dành cho cô giáo chủ nhiệm lớp 8.

Đó là một cái ôm thật chặt, thật lạ và thật nhiều tình cảm. Lạ lẫm với tôi, là vì một đứa nhút nhát như tôi hồi đó, một đứa nhóc, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy một người lớn bằng tất cả tình cảm của mình, và cô giáo cũng ôm lại tôi thật là chặt. Đó là lần chúng tôi chia tay cô.

Sau này, tôi đã có thêm nhiều cái ôm ấm áp như vậy. Đó đều là những vòng ôm, một cách lan truyền tình cảm của mình tới đối phương mà không cần nói thành lời. Tình cảm lớn đến đâu, chỉ qua cái siết chặt như muốn gần thật gần nhau hơn nữa, là hiểu.

Tôi nhớ trong Strobe Edge khi hai nhân vật chính ôm nhau, lần đầu tiên, tình cảm của họ như vỡ oà sau bao nhiêu lâu dồn nén. Và không phải là một nụ hôn. Đó chỉ cần là một cái ôm. Ren-kun ôm Ninako. Ninako siết chặt vòng tay hơn. Ren-kun cũng siết chặt vòng tay. Đến vài lần siết chặt như vậy. Cuối cùng họ cũng phải phì cười vì những lần siết chặt ấy dường như không có điểm dừng vậy, vì “tình yêu cứ đầy dần, đầy dần thôi”. Đã ôm là muốn ôm mãi, siết chặt hơn nữa mãi thôi.

Tôi cũng từng đọc một câu chuyện trên Hoa Học Trò rất hay về cái ôm và tiếng thở dài. Có một cô bé vì muốn tìm một chú chó yêu thương mình thực sự, mà cô bé đã tìm hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Bố mẹ thì nghĩ chẳng qua cô nhóc quá kén chọn. Nhưng hoá ra, cô gái nhỏ chỉ muốn tìm một chú chó mà khi được cô ôm vào lòng, nó sẽ thở dài. Bởi vì, một lần mẹ cô bé đã nói, “tình yêu là tiếng thở dài của trái tim”.

Đơn giản là vậy. Khi ôm ai vào lòng, khi cảm xúc được lan toả, chạy từ tim tới từng mạch máu, chảy hiền hoà dưới làn da, chúng ta không thể không thở dài. Đó là một sự an tâm, nhẹ nhõm, một cảm giác tuyệt vời khi ta biết mình được yêu thương và biết yêu thương.

Bây giờ, tôi dành phần lớn những cái ôm cho chàng trai bé nhỏ của mình. Mỗi chiều tới đón con, tôi đều dành cho Voi một cái ôm thật chặt, và một tiếng thở dài, chắc hẳn con có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ qua tiếng thở dài từ trái tim ấy. Con chưa biết ôm lại mẹ, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt cười tươi rói ấy là tôi biết bé con đang rất hạnh phúc.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến mẹ. Cũng lâu quá rồi, mẹ nhỉ?

Bạn thích bài viết này? Share ngay:

Cảm ơn bạn đã tới nhà mình chơi và đọc những bài viết của mình! Đây là thế giới của Vivian - cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa tính trẻ con và yêu thích viết lách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *