chuyện cây đàn guitar
365 Days Of Writing,  Mẹ Tươi Con Cười

Chuyện cây đàn guitar

Bạn thích bài viết này? Share ngay:

Cây đàn ghita tôi mua cũng được chục năm, từ thời tập tọe học đàn, đầu mơ màng tới ngày ôm đàn hát được mấy bài mình thích. Rồi thậm chí còn mong đánh được nhạc cổ điển (hồi đó kể mong muốn này bị bạn bè cười cho, vì học đàn cổ điển khó, xong mình còn tự ái kêu nó khinh mình =))). Chuyện là, hôm qua Voi làm gẫy đàn của mình.

Voi có thói quen khá “nặng tay” với đồ chơi. Tuy nhiên, bé không phải có vấn đề về tính cách hay có xu hướng bạo lực. Chỉ là nhiều lúc em hứng chí quá mà quăng đồ rồi thích thú cười, hoặc đánh yêu mà đánh rất đau. Lúc mình nhìn thấy cây đàn ghita nằm chỏng chơ gãy trên sàn nhà, còn lúc đó Voi đang chơi ở bên phòng ông nội, mình đã rất bực mình. Cũng may là Voi không ở trong phòng, để mình có thêm thời gian suy nghĩ trước khi để cho tính nóng nảy bộc phát che mờ lí trí.

Từ lúc Voi biên biết mình hay lôi đàn ra cho Voi nghịch, chơi, làm quen với âm thanh của đàn ghita. Gần đây Voi hứng thú với việc vẽ lên đàn hơn là nghịch dây như trước. Có lẽ mình đã nên cất đàn đi nếu thấy bé không có mấy hứng thú với cây đàn nữa. Như vậy, suy cho cùng cũng là lỗi của mình khi để đàn trong tầm với của Voi mà thôi.

Vậy nhưng không thể không nói cho Voi biết được mình tiếc và buồn đến chừng nào khi nhìn thấy cây đàn gãy mất cần, dây đàn cuộn lò xo nằm trên sàn nhà như thế. Thế là mình gọi Voi vào. Mình hỏi con làm thế nào mà làm gãy mất đàn của mẹ? Vì sao con lại lấy đàn của mẹ mà không xin phép? Và mình cũng ngồi nói với con “Mẹ thấy rất buồn vì mẹ hông có đàn để chơi nữa”. Và sau mỗi câu “mẹ rất buồn” ấy lại là một lời “con xin lỗi” tha thiết của em bé 3 tuổi.

Mình tin là con thực sự không cố ý làm đổ vỡ, làm gãy, làm hỏng đồ đạc. Trẻ con không có ác ý như cách người lớn chúng ta thường nhìn nhận vấn đề. Lát sau Voi cũng nói với mình là “con buồn lắm”. “Vì con thấy mẹ buồn”. Người mẹ hai mươi tám tuổi này đây còn ngồi bưng mặt khóc vì tiếc cây đàn xong để em bé ba tuổi dỗ “mẹ ơi đừng khóc nữa, ngoan”. Ai da, thôi tạm biệt cây đàn. Khi nào mẹ hết lười, quyết tâm lại, sẽ lại học đàn với Voi vậy nhé!

Bạn thích bài viết này? Share ngay:

Cảm ơn bạn đã tới nhà mình chơi và đọc những bài viết của mình! Đây là thế giới của Vivian - cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa tính trẻ con và yêu thích viết lách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *